Thú vị lắm cuộc sống công nhân nước ngoài, buồn vui đều có, xa gia đình bạn bè, lạ nước lạ cái, qua nước khác ma` gặp được nhau là qúy lắm, cũng thật nhiều chuyện dở khóc dở cười của công nhân ở xứ này.
Tôi tình cờ gặp em trên chuyến xe bus đi từ Komtar, nhận ra nhau là người Việt, vốn dễ gần gũi lại ngồi cạnh nhau, rôi như quen biết đã lâu em kể cho tôi nghe ngày hôm đó của em, em với khuôn mặt rạng ngời kể lại “ cứ tuần nào cũng vậy em lên Komtar từ sáng sớm chủ nhật, bọn em hẹn nhau ở đó, anh ấy đưa em đi ăn, đi mua sắm rồi chụp ảnh, em thấy hạnh phúc lắm vì anh ấy quan tâm đến em, và sau này chúng em sẽ lấy nhau”.
Một em gái chất phác và ngây thơ, em sang làm việc ở Malaysia vì nhà em nghèo, có ở nhà cũng chẳng học hành gì, cũng chỉ làm ruộng thôi, rôi anh đến trong một lần giao lưu các công nhân bên đảo và đất liền do các anh chị em công nhân tổ chức. Với tính thật thà và quan tâm, hai người đã yêu thương và hứa sẽ chăm sóc nhau, chăm chỉ làm ăn, kiếm tiền để hết ba năm làm việc họ sẽ trở về Việt nam cưới nhau. Họ chỉ gặp nhau ngày chủ nhật khi được nghỉ làm, và nơi hẹn hò là cái siêu thị rất tiện lợi kia. Em say mê và hạnh phúc, tôi cũng mừng thầm cho em và hi vọng chuyện tình cảm của em sẽ suôn sẻ.
Chuyệ̣n của em là thế, nhiều người thế lắm, họ yêu nhau khuyên bảo nhau làm ăn, …chúc mừng cho họ. Nhưng trong cái chốn xa lạ này, cũng không ít gặp những chuyện tình đi ngược đạo lý, họ là những người đã có gia đình ở Việt nam, họ có những người vợ hoặc chồng, những đứa con thơ mong ngóng vào những đồng tiền họ gửi về. Nhưng đằng sau đó, không chiến thắng được bản thân, không kìm nén được sự cô đơn, họ có người khác ở nơi này cũng với những lí do mà họ cho là họ được pháp làm như thế, ví dụ như họ cô đơn họ cần có người chia sẻ, con người mà….nhưng dù sao đi chăng nữa họ cũng đã không làm đúng cái tâm cái tình của người Việt.
Hi vọng họ ý thức được những việc họ làm, chuyện cá nhân thật, tình cảm là cái đáng trân trọng, là niềm vui, niềm hạnh phúc nhưng cũng là món nợ mà họ không bao giờ trả được .